Chẳng ai thích im lặng. Nhưng ở những thời điểm thực tế cuộc sống khiến người ta chẳng biết làm gì hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng im lặng, vui vẻ cũng im lặng. Mọi thứ trở nên âm thầm và điềm nhiên thế ấy, ta cũng quen rồi.
------------------------------------------------------------
Sau vết thương, chỉ mình tôi đứng đấy.
Không hi vọng, cũng chẳng hoài niệm xa xôi.
Hạnh phúc vụt qua, tôi tự nhiên không bắt lấy.
Yêu thương ư? Tất cả chỉ là nhạt nhòa..