Chỉ còn độ dăm bữa nửa tháng nữa là đến Tết âm lịch, ở quê mọi người đã rục rịch sửa sang nhà cửa, mua sắm thức ăn “dự trữ” mấy ngày Tết. Mẹ tôi độ này vui hớn hở vì năm nay anh Ba ở Sài Gòn báo sẽ ra Bắc ăn tết, mang theo mấy đứa nhỏ. Chỉ có thím Nhị là buồn rười rượi...
- Năm nay vợ chồng thằng Long lại không về hở thím? - Cha tôi vừa rít thuốc lào vừa hỏi, giọng hơi gắt.
- Thằng Long mới lên chức, nó kêu công việc lu bu lắm, Tết này còn phải ở lại tiếp anh em bè bạn đến chúc tụng không về được. - Thím chấm chấm nước mắt lưng tròng ở khóe mắt.
- Thế con Thủy, vợ nó đâu? - Cha tôi bắt đầu nóng mặt.
- Dào ơi, ông hỏi có thừa không. Từ ngày chị ấy về làm dâu nhà này có mấy khi về thăm quê chồng, chị ấy sợ “nông thôn” chết khiếp, tinh những thứ bẩn! - Mẹ tôi vừa bĩu môi vừa nói.
Thím tôi thở dài im lặng. Chú tôi mất sớm, thím ở vậy nuôi anh Long khôn lớn. Anh tôi lanh lợi, thông minh nên đường công danh cứ rộng mở phơi phới. Năm 30 tuổi, anh lấy vợ, chính là chị Thủy tôi bây giờ - gái Hà thành từ gốc đến ngọn. Thím không bằng lòng cho lắm, thím vẫn thích một cô con dâu chân quê để mẹ con dễ gần gũi sớm hôm nhưng anh tôi đã quyết thì thím đành chịu.
Cũng kể từ ngày ấy, mẹ tôi hay nói ra nói vào: “Thế là thím Nhị mất đứt thằng con trai”. Sáu năm đi làm dâu, số lần chị Thủy về quê chồng chỉ đếm tròn năm đầu ngón tay. Những ngày tết nhất, thím chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là gia đình được đoàn tụ, thế mà ước muốn ấy cứ mãi xa vời vợi... Thím bảo: “Nhìn con người ta ở bên Tây bên Tàu còn đáp máy bay về thăm cha mẹ, mà con mình cách mẹ có chưa đầy hai trăm cây số sao mà thấy dài quá.”
Chú tôi mất sớm, thím ở vậy vất vả nuôi anh khôn lớn (Ảnh minh họa)
Anh Long cũng nhiều lần ngỏ ý muốn đón thím lên ở cùng nhưng thím đều từ chối, phần vì thím sợ mình đi rồi lấy ai hương khói cho tổ tiên, phần nữa là thím sợ ngộ nhỡ mẹ chồng nàng dâu xung khắc lại ảnh hưởng đến hạnh phúc của các con. Vậy nên cả năm trời thím cứ lủi thủi một mình, đếm từng ngày chờ cho mau đến tết để được tự tay vào bếp làm cho con cháu mâm cơm tất niên sum vầy. Thím thèm lắm được gặp mặt mấy đứa cháu nội, thím sẽ dắt chúng nó đi chúc tết khắp bà con họ hàng mà tự hào khoe: “Đấy cháu bà Nhị đấy, tết này chúng nó bỏ thành phố để về quê ăn tết với bà.”
Thế nhưng đáp lại lòng mong mỏi của thím là sự hờ hững của vợ chồng thằng con trai duy nhất. Có năm qua mồng hai Tết, mới thấy anh Long lái xe đưa cái Bống và thằng Bim về thăm bà, được một ngày rồi lại vội vã đi. Chị Thủy thì muôn thuở chỉ gọi điện về hỏi han mẹ qua loa, viện lý do này nọ, được câu trước câu sau lại dặn đi dặn lại: “Con gửi biếu mẹ mấy triệu mẹ muốn tiêu gì cứ thoải mái mẹ nhé, không phải tằn tiện. Mấy túi quà toàn đồ đắt tiền bổ dưỡng mẹ ăn cho khỏe”.
Nhưng tiền nhiều mà để làm chi? Ngày Tết là dịp để gia đình đoàn viên, nhưng thím chỉ thui thủi một thân một mình. Nhiều bữa, mâm cơm tết chỉ có cái bánh trưng bóc ra rồi lại gói vào, thím kêu nuốt không nổi. Nghe tiếng pháo nhà bên tưng bừng rộn rã mà lòng thím đắng ngắt.
Theo 24h