Sẽ không cần quá nhiều lý do để giải thích cho một đáp án được rất nhiều người lựa chọn như thế, phải không?
Những quy định “trời ơi đất hỡi” của trường học.
Những
kì thi sát hạch, thi tuyển, học sinh giỏi, tài năng,... nơi điểm số
được đánh giá cao và kẻ thua cuộc trở thành cái tên bị lu mờ.
Những giờ học tẻ ngắt không che giấu nổi những gương mặt gà gật.
Những giây phút lao đầu vào học mà chẳng biết tại sao mình phải học, mình làm tất cả những điều này là vì cái gì.
Đơn giản, "Học" như một guồng quay định sẵn, ta buộc phải lao theo. Không thể phản kháng. Cũng không làm khác được.
Tôi
thường đến lớp học trong tình trạng uể oải hết mức có thể. Tôi nghe
giảng lõm bõm do đêm hôm trước thức khuya để làm đề ôn thi, đề luyện
tập. Tôi gật gù, mắt không mở nổi dù rất cố gắng. Tôi lôi máy ghi âm
trong cặp ra lưu lại lời thầy giảng. Nhưng quá nhiều sách cần đọc, rất
nhiều bài tập cần làm cho xong. Thế là đống file ghi âm bị bỏ xó, vô
dụng.
Tôi vượt qua những kì thi, với sự hờ
hững, không hơn. Tôi nghĩ mình đủ khả năng để đạt điểm “QUA” của các môn
học. Không quá cao, không quá thấp. Cảm giác sống và học tập hơi nhàng
nhàng. Khá tệ.
Nhưng tôi chỉ thực sự ý thức rõ
ràng về điều ấy khi một sáng tỉnh dậy, tôi có cảm giác như mình đang
sống ở lưng chừng của một đoạn đường nào đó. Mờ nhạt. Không có chí tiến
thủ. Không có mục đích sống. Chẳng tiến chẳng lùi. Chỉ là lưng chừng.
Một quãng nào đó không thể gọi tên.
Tôi nhìn ra
rặng hoa giấy ngoài ban công, mọc ngược từ tầng ba rơi xuống. Đến những
tán hoa giấy, còn biết phương hướng để phát triển, trổ hoa, vươn lên
hay thả xuống. Còn tôi, tôi về đâu.
Tôi có ước
mơ. Ước mơ của tôi là được trở thành một nhà báo. Nhưng tôi đã làm gì để
ước mơ của mình trở thành hiện thực. Không gì cả.
Tôi
cứ nghĩ một nhà báo sẽ chẳng cần đến toán học đâu. Nhưng toán học đâu
chỉ là con số mà còn là cách tư duy. Một khi cách suy nghĩ không đúng
đắn và logic, bài viết sẽ trật khỏi đường ray ý tưởng ban đầu.
Tôi
cứ nghĩ một nhà báo sẽ chẳng cần đến mấy môn địa lý lịch sử khô khan
kia đâu. Nhưng bài viết “mờ mờ” về mảng thông tin tưởng như sơ đẳn ấy,
chẳng khác nào một cột mốc đánh dấu sự thất bại của người cầm bút.
Tôi
cứ nghĩ một nhà báo thì cần chi chuyện học lý hóa. Nhưng nhà báo phải
biết xông xáo vào mọi mặt trận. Bó tay trước lĩnh vực dính tới lý hóa,
chẳng phải tôi tệ lắm sao.
Tôi giữ cuốn sách
Toán trước ngực, nhìn ra khoảng trời màu sáng. Nghĩ về tương lai của
chính mình. Tôi biết học hành chẳng phải điều đơn giản. Nhưng tôi cần
tiếp tục. Không phải bởi quy định, bởi hệ thống giao dục. Mà bởi, nó cần
cho tôi.
Cần có nó để tôi biết mình sẽ có đủ
kiến thức và kĩ năng cho đoạn đường sắp tới của mình. Cái sự học, đôi
khi, là để quên. Quên để rồi nhớ và khắc sâu nhiều lần những gì đã học.
Tôi kéo khung cửa sổ, mở sách và bắt đầu đọc tiếp những chữ của trang sau. Mọi thứ sẽ bắt đầu như thế. Luôn luôn.
(Theo Kenh14.vn)