Đồng Nai, ngày 13 tháng 10 năm 2013.
Thư gửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Cháu tên Phạm Thị Thùy Ngân, 16t. Cháu chưa được gặp ông bao giờ cả, cháu chưa từng tìm hiểu về con người của ông, cháu chưa từng để ý nước VN ta được như thế này là nhờ ai. Cho đến khi ông mất, cháu vẫn chẳng có cảm xúc gì, chỉ thấy người khác sao đến viếng ông và khóc thương ông nhiều đến thế. Cháu bắt đầu lên mạng và đọc những tài liệu viết về ông, những trang sử hào hùng của dân tộc khiến cháu cũng phải thấy tự hào về con người VN, về những vị tướng anh minh của dân tộc. Và bỗng dưng cháu cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra trong thời bình. Cháu thấy mình thật dở khi là người Việt Nam mà chẳng hề biết gì về lịch sử Việt Nam cả. Trong khi ba cháu là sĩ quan Quân chủng Phòng Không Không Quân, ba luôn nhắc nhở cháu phải biết ơn những người đi trước. Và đặc biệt hơn khi quê cháu ở Quảng Bình mà cháu chưa từng để ý đến niềm tự hào của người dân Quảng Bình. Những ngày gần đây, cháu bắt đầu lên mạng và tìm hiểu về trận đánh lịch sử vĩ đại của thế giới - Trận chiến Điện Biên Phủ 1954. Cháu đã cảm nhận được nỗi khổ cực của dân ta và những lo lắng của vị tướng như ông. Cháu rất ghen tị với những ai được ra Hà Nội và đứng trước ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu. Cháu ước một lần đến đó. Và cháu sẽ đến Vũng Chùa Đảo Yến khi được về thăm quê. Cháu chẳng biết viết như thế nào để người khác xúc động cả, nhưng cháu hy vọng ông sẽ đọc được những lời này và cảm thấy vui vì những người dân Việt Nam đều biết ơn ông. Thư gửi ông, vị đại tướng của mọi đại tướng của nhân dân Việt Nam.
"Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!"
J'espère qu'il repose en paix.
|