Cả tớ và bạn bè tớ, ai cũng nức nở tấm tắc hết lời!
Tớ vốn là một đứa hậu đậu, không biết nữ công gia chánh, thậm còn ghét nó. Trước lúc đi du học, mẹ tớ vô cùng lo lắng không biết sang bên đó tớ sẽ sống thế nào. Thế nhưng, sau gần 10 tháng tự lập nơi xứ người, tay nghề nấu nướng của tớ đã khá lên hẳn và bây giờ tớ có thể tự tin nói với mẹ tớ rằng “Mẹ ơi, con biết nấu ăn”.
Hồi còn ở nhà, tớ không biết nấu nướng là gì cả. Lúc đó, tớ đang học cấp 3, bài vở nhiều và mẹ tớ thì luôn động viên học đi con, để việc nhà và nấu nướng mẹ làm rồi thi thố xong, học vẫn chưa muộn. Hehe, tất nhiên là tớ chẳng nỡ từ chối lời nói đó của mẹ rồi. Bẵng đi một thời gian, trước khi lên đường du học, tớ miết mải với chuyến đi và quên bẵng việc học nấu nướng. Tới lúc ra sân bay rồi, mẹ tớ vẫn không hết lo về việc tớ sẽ ăn uống thế nào nơi xứ người. Tớ vốn không ăn được đồ Tây và chỉ ghiền món mẹ tớ nấu! Khổ thế, bước lên máy bay mà tâm trạng cứ lo âu làm sao.
|
Các bạn có thể tin rằng, chỉ sau 10 tháng tự lập, tớ đã biết nấu những món ăn đậm chất Việt Nam ngon lành như thế này không? |
Rồi, những ngày đầu ở nơi xứ người, tớ không bị đói bởi có mì tôm và những đồ ăn khô mang theo từ nhà sang. Nhưng ăn mãi rồi cũng chán. Tớ nhớ những món mẹ nấu da diết! Không thể chịu được cảnh mì tôm qua ngày, tớ quyết định học nấu ăn trên..." bác" Google. Cũng may mắn cho tớ, gần nhà có một cửa hàng Châu Á, tớ mừng húm vì có thể tự làm những món đơn giản từ đây.
Bắt tay vào nấu ăn, tớ mới hiểu biết thêm nhiều thứ. Vì Pháp nước ôn đới nên nhiều rau quả tớ khoái thì ở đây lại không bán hoặc bán rất đắt. Bạn có thể tưởng tượng được không, 100 gr hành hoa ở đây có giá 2€ (khoảng 40k VNĐ) hay một nhúm rau mùi cũng có giá tương tự. Một hộp đâu phụ, loại có thể rán được cũng có giá 2€, một kg rau muống Thái, cứng hơn rau muống Việt Nam rất nhiều giá tới 12€ . Thực phẩm Châu Á được bảo quản lạnh, giát “chát”, tớ băn khoăn lắm khi đi chợ và trở nên đắn đo khi lựa chọn đồ. Mới biết, ở nhà mình, cái gì cũng rẻ nên các ấy phải biết quý trọng và tiết kiệm vào nhé!
|
Phương Tú - tác giả bài viết, cặm cụi nấu ăn sau một thời gian đã "thành thần" trong kỹ nghệ nấu nướng. |
Quá trình học nấu ăn của tớ trải qua nhiều lần thất bại với chảo cá cháy đen hoặc nồi cơm quên không bật. Một ngày tớ đã thành công và có thể tự mày mò những món mình yêu thích. Du học sinh luôn nói vui với nhau rằng đi du học, muốn ăn thì phải lăn vào bếp vì đơn giản ở đây đâu có ăn quen thuộc như ở nhà. Nếu như ngày trước, khi thèm một bát xôi ngô, một bán bún hay một cốc chè thì sang đây, muốn ăn, bạn chỉ có cách duy nhất là phải tự nấu và mày mò. Bây giờ, tớ có thể nấu ngon lành một bát phở bò, gà kho cà ri, thịt kho tàu hay chè hoa cau.
|
Nhiều người bạn Pháp ăn xong món tớ nấu thì tấm tắc khen ngợi. Tớ sướng phổng mũi í. |
Dần dần, cuộc sống tự lập xa nhà giúp tớ phát hiện ra niềm đam mê nấu nướng ngấm dần trong mình, và tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi ai đó khen và ăn hết món tớ nấu. Mỗi lần nấu cho bạn bè quốc tế món Việt Nam, tớ tự hào vô cùng vì họ khen ẩm thực của Việt Nam thật tuyệt vời và tất cả mọi người rất yêu thích nó. Một kỷ niệm nho nhỏ tớ kể cho các ấy nghe nè, năm ngoái, tớ có đại diện cho Việt Nam tham dự một khóa học về quyền con người của Luxembourg, ngoài giới thiệu bạn bè quốc tế về tà ào dài và nón lá truyền thống của Việt Nam, tớ đã tự tay nấu món chè sen tao nhã của người Hà Thành để giúp mọi người hiểu rõ thêm về ẩm thực Việt Nam. Vào ngày cuối cùng của khóa học, Ivan đến từ Crotia đã ghi vài dòng kỷ niệm cho tớ với nội dung như sau: “ Violet (tên thân mật của tớ), bạn đã đem lại cho chúng tớ một ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam, đặc biệt là việc tự tay nấu một món ăn Việt cho chúng tớ.”
Dù một mình tự lập nơi xứ người không hề đơn giản nhưng nhờ có điều đó mà tớ thấy mình trưởng thành hơn và tự mình trải nghiệm, khám phá những thứ mà trước đây tớ chưa từng làm. Và tớ cũng có thể tự tin nói với mẹ tớ rằng : “ Mẹ ơi, con biết nấu ăn rồi đấy”!
Theo Phương Tú (iOne.net)