Sau khi bị khiển trách, cậu học trò rủ theo đám bạn tay cầm mã tấu đòi chém tôi. Tôi nói sẽ đứng yên một chỗ cho em ấy đánh thoải mái nếu lòng em thấy thanh thản.
Tôi chưa bao giờ học qua sư phạm nhưng tôi xin kể câu chuyện đáng nhớ ngày xưa tôi đi dạy thêm ở trung tâm. Thời ấy, tôi mới vừa từ quê lên TP HCM học đại học, cũng như bao sinh viên khác, tôi chọn cách dạy học để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống.
Trong quá trình đi dạy, gặp trường hợp là học sinh cá biệt nên tôi đã khiển trách em ấy. Vì Tuấn (tên cậu học trò) quá ngang ngược nên tôi bực đến mức muốn đánh em ấy một trận. Tuy nhiên, tôi cố gắng kiềm chế và rút tay lại không đánh nữa.
Thế rồi các bạn biết không, cậu học trò ấy là người thành phố, được cưng chiều từ bé nên đã có những phản ứng tiêu cực với tôi. Cậu ta tụ tập thêm mấy người bạn nữa, cả đám mang theo cả mã tấu chặn đường đòi đánh tôi.
Quả thật, tôi chẳng sợ mấy đứa nhỏ tí nào vì từ bé tôi đã được học võ nên dù nhóm em ấy có tới bốn người cũng chẳng thể làm gì được tôi. Tuy nhiên, tôi không xử lý tình huống ấy bằng phương án bạo lực.
Tôi nói với mấy em học sinh được Tuấn dẫn theo rằng: “Các em không cần phải làm vậy, đây là chuyện cá nhân giữa tôi và bạn Tuấn, hãy để thầy trò chúng tôi tự giải quyết”.
Thế rồi tôi quay sang nói với Tuấn: “Nếu em đánh thầy mà cảm thấy trong lòng thanh thản và giải quyết được việc của em thì thầy đứng một chỗ cho em đánh thoải mái, không cần các bạn khác cùng đánh đâu. Thầy sẽ không nói việc này với bất kỳ một người nào hết”.
Sau lời nói của tôi, Tuấn lập tức quỳ xuống và xin lỗi tôi ngay trước cổng bệnh viện Gia Định giữa bao nhiêu con mắt nhìn vào, kể từ đó Tuấn không còn ham chơi và lao đầu vào học tập.
Từ đó tới nay đã 14 năm trôi qua nhưng không khi nào mà Tuấn quên tôi - một người thầy dạy thêm để kiếm tiền đi học đại học. Đồng thời, tôi cũng thấy rất vui và hãnh diện với việc làm của một sinh viên chân ướt chân ráo lên thành phố ngày ấy.
Sau vụ việc thầy trò đánh nhau trên bục giảng, tôi thấy cả hai bên đều sai, sai từ cơ bản của nghề sư phạm. Thế mới biết, nghề đi dạy không dễ chút nào, nhiều vụ liên quan đến ngành giáo dục xảy ra khiến tôi thấy đau lòng.
Từ câu chuyện của mình, tôi liên tưởng đến một số thầy cô giáo bây giờ, họ có bao nhiêu năm trong ngành sư phạm mà không hiểu một tí gì về ngành này. Không phải bất cứ chuyện gì chúng ta cũng có thể giải quyết bằng bạo lực, làm như vậy chắc gì học trò đã nghe.
Trong câu chuyện đau lòng trên, tôi không trách mấy em học sinh bởi tuổi mới lớn còn bồng bột, ham chơi, ít học, thích thể hiện và không hiểu được vấn đề. Điều đáng trách ở chỗ người lớn đã không áp dụng đúng hình thức giáo dục và hiểu rõ bản chất tâm lý học sinh ở độ tuổi ương ương, dở dở.
Theo vnexpress