PGS Văn Như Cương: "Toán phổ thông quá nhiều phần vô bổ" 29/10/2012 09:54:27

“Hiện nay, Toán phổ thông thừa ít nhất 50%, có nhiều kiến thức thừa, vô bổ đối với học sinh... Chỉ học lý thuyết suông chứ đâu có vận dụng được vào thực tế. Vậy học để làm gì? Để thi à?”.

“Hiện nay, Toán phổ thông thừa ít nhất 50%, có nhiều kiến thức thừa, vô bổ đối với học sinh. Thực tế, ngoài các nhà Toán học nghiên cứu chuyên sâu, không ai sử dụng số ảo, số phức kể cả kỹ sư, nhà thơ, nhà lãnh đạo… cũng không cần. Vậy mà năm nào, đề thi tốt nghiệp cũng có một bài số phức. Chỉ học lý thuyết suông chứ đâu có vận dụng được vào thực tế. Vậy học để làm gì? Để thi à?”.

Giảm tải sách giáo khoa: “Có cũng như không”!

Là một người dạy Toán cả cuộc đời và hiện đang là hiệu trưởng của một trường THPT, ông có đánh giá như thế nào về kiến thức Toán phổ thông hiện nay?

PGS Văn Như Cương: Hiện nay, Toán phổ thông thừa ít nhất 50%, có nhiều kiến thức thừa, vô bổ đối với học sinh. Phải xác định phổ thông là như thế nào, là cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, đơn giản, phổ cập nhất để ra cuộc sống làm nghề, áp dụng vào thực tế. Tuy nhiên, có thể thấy rõ kiến thức Toán hiện đang xa rời mục tiêu ấy.

Thực tế, ngoài các nhà Toán học nghiên cứu chuyên sâu, không ai sử dụng số ảo, số phức kể cả kỹ sư, nhà thơ, nhà lãnh đạo… cũng không cần. Vậy mà năm nào, đề thi tốt nghiệp cũng có một bài số phức. Chỉ học lý thuyết suông chứ đâu có vận dụng được vào thực tế. Phải đặt câu hỏi là ra cuộc sống, công việc nghề vận dụng bao nhiêu phần trăm kiến thức phổ thông? Vậy học để làm gì? Để thi à?

PGS Văn Như Cương:
PGS Văn Như Cương là người trực tiếp dạy Toán nhiều năm cho rằng, chương trình Toán phổ thông hiện nay thừa nhiều, không cần thiết.

Cụ thể là thừa ở những phần nào thưa PGS?

PGS Văn Như Cương: Trong đại số, tôi thấy, phần tích phân, số phức là thừa. Mở rộng đến số hữu tỷ là được rồi, chứ không cần phải dạy trường số phức làm gì cả. Còn hình học có phép biến hình trong không gian là không cần thiết.

Trên thực tế, người kỹ sư xây dựng làm mặt cầu nhưng không nhất thiết phải học mặt cầu mới có thể làm được. Còn những bài toán lượng giác thì không bao giờ gặp trên thực tế.

Đó là môn Toán, còn môn Văn cũng có nhiều người kêu rằng, học sinh phải học những bài thơ, bài văn quá khó trong khi đó cách làm văn, ngôn từ thì chưa tốt. Lẽ nào học sinh tiểu học hiểu được bài thơ “Qua đèo ngang” (Bà huyện Thanh Quan)? Hay thể thơ Đường Luật là quá khó!

Vậy tại sao bộ SGK trong nhiều năm vẫn không bỏ phần thừa mà vẫn cứ dạy năm này qua năm khác?

PGS Văn Như Cương: Đó là kiến thức thừa, vô bổ nên chẳng có tác dụng gì. Tại sao cho vào? Bộ GD muốn có tương thích với nước ngoài, nhưng phải dựa vào trình độ thực tế ở Việt Nam để dạy hay bỏ chứ. Ở nước ngoài, họ có học toán tích phân nhưng họ có 6 – 8 tiết/tuần, còn ở Việt Nam ban cơ bản chỉ có 3 tiết/tuần; ban nâng cao 4 tiết/ tuần. Vậy chúng ta thời lượng ít, nhưng kiến thức vẫn thế thì thừa, nặng là đương nhiên. Trẻ làm sao học được! 

Vì thế, chúng ta không thể bê nguyên kiến thức, chương trình của nước ngoài áp dụng vào Việt Nam. Chương trình Toán của ta từ thời Pháp tương đối tốt, vậy tại sao chúng ta không kế thừa chọn lọc truyền thống đó và học hỏi thêm các nước tiên tiến để đưa ra một chương trình phù hợp với tình hình thực tế giáo dục nước ta?

Ví dụ, ở trường tôi vẫn phải dạy theo chương trình của Bộ GD, sách giáo khoa chung. Biết là thừa nhưng vẫn phải theo, phải thực hiện dạy thật, học thật. Ở trường THPT Lương Thế Vinh, tôi nâng lên 6 tiết Toán/1 tuần. Nhiều phụ huynh thắc mắc là giảm tải mà sao lại tăng tiết, tăng giờ, nhưng tôi lý giải, tăng tiết mới là giảm tải, phù hợp với lượng kiến thức ấy.

Nếu là người biên soạn SGK Toán học, ông sẽ bỏ và thêm những phần nào để phù hợp với học sinh, với thực tế giáo dục ở nước ta?

PGS Văn Như Cương: Tôi đề nghị bỏ từng chương, từng bài trong quyển sách giáo khoa (SGK) Toán. Ví dụ như chương tích phân, phép biến hình trong không gian và những bài về số phức, lượng giác học. Và đồng thời thêm vào đó những kiến thức thực tế, gắn liền với cuộc sống hàng ngày như Xác suất thống kê. Thực tế, nó được đưa vào từ cấp 2. Tất nhiên, chỉ ở mức đơn giản, tính toán tỷ lệ phần trăm, biểu đồ… Ví dụ, một học sinh nên biết tính toán số điện, chi tiêu trong gia đình, làm cách nào để tính phần trăm hao hụt, thống kê số tiền mỗi tháng…

Tuy nhiên, hiện nay số tiết Xác suất thống kê rất ít, chỉ dừng lại ở các khái niệm và các thầy không được đào tạo kiến thức đó trong các trường sư phạm nên không gây hứng thú cho người học. Theo tôi nên tăng cường các bài tập thực tế.

Từ năm học 2011 – 2012, Bộ GD quyết định giảm tải chương trình SGK, ông đánh giá sao về hiệu quả của chủ trương đó?

PGS Văn Như Cương: Chương trình, cấu trúc đào tạo thì không dám làm, giảm tải thì vụn vặt, vô bổ. Sau một năm thực hiện chủ trương thì hiệu quả giảm tải bằng 0. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi Bộ giảm tải SGK bằng cách bỏ câu C trong một bài tập; bỏ một ví dụ trong 3 ví dụ... mà không hề bỏ khái niệm, phần kiến thức không phù hợp. Vậy thì giảm tải để làm gì? Bỏ cũng như không. Theo tôi, làm giáo dục theo kiểu “công chức” giáo dục là không ổn.

Loạn sách tham khảo Toán

Thưa PGS, nhiều bậc phụ huynh đang không chỉ lo lắng về kiến thức ở SGK mà ngay cả sách tham khảo Toán bậc tiểu học hiện nay cũng nhiều như "ma trận". Ông có nhận xét gì trước thực trạng này?

PGS Văn Như Cương: Sách tham khảo có 3 vấn đề:

Thứ nhất, chất lượng sách tham khảo kém (sách giáo khoa còn thẩm định, thí điểm). Vì thẩm định nội dung kém, thậm chí là không có, chủ yếu là liên kết với nhà xuất bản giáo dục (NXB). Chỉ cần xin được giấy phép của Cục Xuất bản là có thể ra sách.

Thứ 2, không kiểm soát số lượng in ra khiến phụ huynh hoang mang khi chọn sách tham khảo cho con. Trong một lần tìm sách ở Sài Gòn, tôi thấy riêng sách tham khảo Hình học 7 có đến 49 cuốn mà cuốn nào cũng như nhau, chỉ khác nhau cái tên, trật tự bài.

Chính vì số lượng in ồ ạt gây lãng phí tiền của rất lớn. Mua không dùng, gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường.

Thứ 3, những ông bố bà mẹ lo lắng sách tham khảo, không quan sát được con mình dùng sách hay không. Vì rất ít học sinh tự làm, tự học nên gây phí phạm.

Theo ông thì nguyên nhân từ đâu “loạn” sách tham khảo tiểu học? Liệu có phải có cầu ắt có cung không?

PGS Văn Như Cương: “Có cầu ắt có cung” – đó là cái cầu ảo, cầu không có thật. Con họ đâu có dùng mà phụ huynh vẫn mua chất đầy nhà? Đối với các NXB, lợi nhuận là lớn nhất, có trường hợp in sách tham khảo và “dúi” vào trường để hiệu trưởng “ép” học sinh mua.

Tôi nghĩ, chế độ quản lý in sách tham khảo của chúng ta cực kỳ kém ngay ở khâu phát hành, kiểm duyệt, không hề để ý đến hậu quả. Hiện nay, đủ thể loại các NXB sách chỉ cần giấy phép liên kết. Hơn nữa, nhiều NXB tham lam, làm trái sân, ra đủ thể loại sách. Tại sao chúng ta không quy định rõ loại sách mà mỗi NXB khi đăng ký? Ví dụ, NXB Văn học thì chỉ nên ra sách văn học…

Là người trực tiếp giảng dạy học sinh, ông có lời khuyên cho các phụ huynh khi chọn sách tham khảo?

PGS Văn Như Cương: Tốt nhất nên hỏi các thầy cô giáo dạy con mình, dựa trên tiêu chí nội dung, chất lượng sách… bởi phụ huynh không thể chọn được sách tham khảo cho con.

Vậy ông có kiến nghị gì gửi đến Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong việc sửa đổi SGK?

PGS Văn Như Cương: Tôi chỉ có một đề nghị đó là hãy có chương trình mới trước khi có bộ SGK mới. Và cần có nhiều bộ sách khác nhau để dùng cho các vùng miền, các trường. Dạy ở Hà Nội thì phù hợp nhưng ở các trường miền núi, miền Nam thì khác. Ví dụ, dùng từ dưa leo – dưa chuột; con heo – con lợn; lạc – đậu phộng… chưa kể là trình độ nhận thức của học sinh cũng không giống nhau.

Nhiều bộ sách, thi trên khung chương trình phù hợp. Chủ trương khó thực hiện, vì vậy cần nghiên cứu kỹ, các chuyên gia đầu ngành họp bàn về biên soạn, cách thức tổ chức thi cử. Tôi thấy, không cần thi đồng loạt một ngày, đề thi chung toàn quốc là vô lý. Các Sở, trường tự tổ chức thi, Bộ kiểm tra, xử phạt. Hiện nay, Sở GD quản lý từ lớp 1 đến lớp 12, từ A – Z, nhưng phần Z lại không được làm.

Tôi hy vọng chúng ta có thể đổi mới giáo dục cơ bản, toàn diện càng sớm càng tốt!

Trân trọng cảm ơn ông!
(nguồn: GDVN)