Đó là trường hợp của em Đào Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp 6/2 trường THCS Đặng Tất, xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).
Tuyền bị bại não, liệt nửa người bên phải nên em đi lại và nói năng rất khó nhọc. Hồi còn nhỏ, nhìn các bạn tung tăng đến lớp, Tuyền khóc đòi ba mẹ đưa đi học.
Nhìn con bệnh tật và đau ốm luôn, ba mẹ Tuyền không khỏi ái ngại, nhưng thấy con gái thích quá, anh chị cũng không nỡ. Vậy là họ thay nhau cõng con đến trường mẫu giáo gần đó xin gửi nhờ.
Em Đào Thị Thanh Tuyền.
Do bệnh tật nên khi các bạn cùng trang lứa đã lên lớp ba, lớp bốn thì Tuyền mới bắt đầu nhận biết những điều đơn giản nhất và tập cầm bút viết bằng tay trái. Sau 5 năm mẫu giáo em được lên lớp 1 nhưng đọc, nói rất chậm và nhiều từ phát âm không rõ ràng. Đã thế, Tuyền lại thường xuyên nằm viện vì những cơn động kinh nên kết quả học tập không cao. Tuy nhiên, do rất chăm chỉ luyện đọc và viết nên Tuyền bắt đầu có tiến bộ rõ nét.
Khó khăn, vất vả càng lớn hơn khi Tuyền học lên THCS. Nhà xa trường, việc đưa đón con của ba mẹ em không thể còn “tranh thủ” như trước nữa. Anh Quốc là thợ mộc phải bỏ nhận thầu, chỉ nhận hàng làm gia công ở nhà để có thêm thời gian lo cho em chu đáo hơn.
Đáng nói là những ngày mưa gió, lạnh lẽo, xã Quảng Thành là địa bàn thấp trũng nên thường xuyên bị ngập úng về mùa mưa lũ. Nhiều hôm hai cha con đến trường mà mồ hôi vã ra như tắm. Gặp trường ngập nước – nghỉ học, hai cha con lại phải bì bõm dắt nhau về trong mưa gió. Nhiều lúc lỡ việc chưa đi đón con được, lòng anh như lửa đốt.
Khó khăn là thế nhưng anh chị vẫn không nản chí. Anh Quốc tâm sự: “Nhìn thấy con chịu khó và tiến bộ, tôi rất mừng và không ngại khó ngại khổ chi hết”.
Tuyền không đi được giày dép và phải bước bằng những bước khập khiễng, nghiêng qua xẹo về như chực ngã. Mà cũng chỉ đi được vài chục bước chân là Tuyền vã mồ hôi và phải nghỉ rồi mới đi tiếp được. Nhưng ngoại trừ hôm nào đau ốm, còn lại hầu như em không nghỉ học buổi nào. Mỗi lần chuyển tiết học ở các phòng bộ môn, Tuyền lại phải nhờ các bạn dìu đi mới kịp. Khó nhất là khi nói. Mỗi lần nói, khuôn mặt em đỏ lên, miệng uốn éo, cổ ngắc ngứ thật lâu mới nói được khiến cho ai nhìn thấy cũng xúc động.
Tuyền thổ lộ: “Thật ra khi mới lên học lớp 6 em rất ngại vì em nói rất khó nghe và chậm, sợ các bạn cười. Sau thấy mọi người quan tâm giúp đỡ em mới tự tin, hăng hái phát biểu hoặc trình bày ý kiến trước lớp”. Cô học trò tội nghiệp cho biết rất sợ đau ốm mà phải nghỉ học nửa chừng thì tiếc lắm.
Anh Quốc cho biết vợ chồng anh đã đưa Tuyền chạy chữa nhiều nơi mà không khỏi. Hiện tại, mỗi ngày Tuyền phải uống một liều phenolbabital (thuốc động kinh) nhưng thỉnh thoảng em vẫn lên cơn co giật và phải nhập viện. Theo kết luận của các bác sĩ chuyên khoa thì Tuyền bị bệnh bại não bẩm sinh và loãng xương, không còn khả năng chữa trị phục hồi.
Em Đào Thị Thanh Tuyền chăm chú bên trang vở.
Mặc dù bị bệnh tật hành hạ như vậy nhưng Tuyền đạt học sinh giỏi suốt 5 năm liền. Em mơ ước được tiếp tục đến trường để trở thành một cô giáo. Nhưng nhà Tuyền thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm nay đi khắp nơi để chữa bệnh cho em nên giờ càng túng thiếu, nợ nần. Chẳng biết ba mẹ Tuyền sẽ lo cho ba đứa con, trong đó có Tuyền, ăn học được đến đâu.
(Theo Tuổi Trẻ)