Thị trường học thuê,
thi hộ ở đại học sôi động với giá cả chỉ bằng… bát phở khiến các nhà giáo dục
thấy sốc.
“Nguy hiểm cho xã hội”
GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm UB
Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng
chưa bao giờ người ta tưởng tượng sinh viên đại học lại có thể thuê người học
hộ, thi hộ.
Theo ông, sinh viên học ở bậc đại học để tích
lũy kiến thức, quyết định tương lai của mình. Do vậy, phải “học thật” mới thành
người có kiến thức, kỹ năng để sau này đi làm. GS nói: “Nếu học hành như thế
này, làm sao có thể tin vào bằng cấp được nữa”.
Ông cũng chắc rằng, nhiều người sẽ thấy sốc
bởi có chuyện học hộ ngay tại các trường đại học có tên tuổi, được xã hội tin
tưởng như Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân...
PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường THPT
Lương Thế Vinh (Hà Nội) “cảm thấy buồn” khi nghe đến chuyện học thuê thi mướn.
Ông nói: “Sinh viên không hứng thú học, ghi
tên ở trường để làm việc khác, vẫn lấy bằng đại học. Sau khi ra trường, nhờ
thân quen, chạy chọt để được bổ nhiệm chức này chức kia... thật nguy hiểm cho
xã hội”.
PGS cũng cảm thấy lạ bởi chuyện học hộ có ngay
tại ngôi trường Đại học Sư phạm Hà Nội – đại học lớn trong cả nước, cũng là nơi
ông làm cán bộ giảng dạy trước khi về hưu.
“Hồi tôi còn dạy học, không có chuyện học hộ ở
trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng, nếu có sinh viên đi
học hộ tôi cũng khó có thể kiểm soát được hết. Nhưng sinh viên lúc đó trung
thực, không có chuyện “bát nháo” như hiện nay”, PGS nói.
Nhóm “Học hộ thi hộ” có hơn 7.647 thành viên tham
gia. Hằng ngày, việc giao dịch học thuê, thi thuê luôn diễn ra nhộn nhịp.
GS.TS. Phạm Huy Dũng (Đại học Thăng Long, HN)
cho rằng, việc sinh viên bỏ tiền ra thuê người đi học, đi thi cho mình là “sự
việc nghiêm trọng”. Nếu những người học hộ, thi hộ ấy được xã hội trọng dụng
đưa vào những vị trí quản lý thì “tai hại không biết sẽ như thế nào”.
“Tôi còn nghe nói có chuyện làm tiến sĩ giả,
giáo sư giả, nghiên cứu hộ, viết báo cáo hộ...”, GS Dũng cho hay.
Theo GS, về bản chất, vấn đề học hộ thi hộ là
sự không trung thực trong học tập và dạy học. Ông cho rằng: “Trung thực là yếu
tố đạo đức chung của con người. Yếu tố trung thực có lẽ phải đặt lên hàng đầu
trong giáo dục, môi trường giáo dục”.
“Động lực học không lớn”
PGS Văn Như Cương xem hành động sinh viên thuê
người đi học hộ để ghi tên điểm danh cho thấy việc kỷ luật trong nhà trường
không còn nghiêm túc.
Nếu là lãnh đạo trường, ông cho biết, sẽ không
chấp nhận sinh viên không thích học. Chấp nhận trường sẽ ít sinh viên, giảm
nguồn thu học phí... nhưng giữ được thương hiệu.
PGS Văn Như Cương cũng cho rằng, động lực học
của sinh viên hiện nay không lớn. Sinh viên đi học nhưng không biết có tương
lai sáng sủa không, có việc làm và làm đúng chuyên ngành học không?...
Ví dụ, trước đây, sinh viên sư phạm như ông ra
trường chắc chắn có việc làm. Do vậy, muốn làm được việc phải học, nghiên cứu
sâu. Nhưng bây giờ, không biết ra trường sẽ là gì? Thậm chí, nhiều người làm
việc trái ngành học.
“Do vậy, sinh viên nghĩ rằng, không cần giỏi,
chỉ cần học “vừa vừa” cũng được, miễm sao có cái bằng, tìm cách xin việc sau”,
PGS nói.
PGS cho rằng, cần tính lại cách kiểm tra đánh
giá sinh viên. Cách đánh giá chuyên cần theo kiểu “đến trường ghi tên điểm
danh” như hiện nay “không có tác dụng gì”.
Theo ông, ai không thích học nên ở nhà, đỡ ảnh
hưởng đến môi trường học tập của người xung quanh.
Để hạn chế học hộ, thi hộ, nên đưa ra phương
án thi vấn đáp. Trong đó, chấp nhận sinh viên không đến trường học nhưng vẫn
trả lời được câu hỏi của giáo viên trong kỳ thi.
Sinh viên N.T.H (bên trái) gặp gỡ với phóng viên
nhờ đi thi hộ môn Quy hoạch tuyến tính tại quán nước phố Triều Khúc, quận Thanh
Xuân, Hà Nội.
Như vậy, nếu sinh viên không đến trường, nhưng
vẫn tìm tòi tài liệu, học tập ở nhà tốt... thì cũng chấp nhận được. Nếu đến kỳ
thi, không trả lời được câu hỏi vấn đáp sẽ lòi ra ngay sinh viên đó ở nhà để đi
chơi, làm việc khác. Như vậy, sẽ không phải lo sinh viên học hộ, thi hộ.
Theo PSG, cần thay đổi môi trường, đạo đức
trong nhà trường. Phải xác định ba vấn đề: học để làm gì, học cái gì, học như
thế nào? Tất cả những câu hỏi đó đều phải làm lại.
Ông ví dụ, trong khi Tổ chức Khoa học - Giáo
dục của tổ chức Liên Hiệp Quốc nói rằng “học để biết, làm, khẳng định mình, hòa
nhập...”, còn chúng ta “học để đi thi”.
Dương Tùng ( Khampha.vn)