Tôi quyết định mở công ty “chuyên kinh doanh bom nguyên tử, tên lửa vượt đại dương, tàu vũ trụ các loại”.
Mãi mà tôi vẫn độc thân, nói ra thì bảo là khoe chứ khoản đẹp giai thì tôi cứ gọi là nhất nhì cơ quan. Ấy vậy mà mấy năm nay quyết tâm vác cưa đi khắp phòng ban mà chẳng có cây nào bị đổ, thế mới buồn. Tin đồn trai quê thật thà chất phát đẹp trai thì gái thành phố kiểu gì cũng chết mê chết mệt hóa ra sai bét.
Đêm nằm vắt tay lên trán, tôi hình dung lại mấy lần đi cưa gái mới phát hiện ra đôi điều. Mấy câu hỏi đơn giản mà cô nào cũng hỏi, đại thể là: Anh có nhà riêng không? Lương anh bao nhiêu một tháng? Bố anh làm gì?... Và tôi luôn trả lời trung thực: Anh chỉ có nhà ở quê, vườn nhà anh rộng lắm, gà chạy thì khỏi đuổi, lương anh mỗi tháng 3 triệu như mọi người... Nhưng cứ nghe xong câu trả lời thì cô nào cũng ngáp dài như thể buồn ngủ, rồi tìm cách đòi về, không muốn tâm sự thêm nữa.
Chán đời quá, vậy là cái sự đẹp giai của tôi chẳng giải quyết được gì. Sếp cơ quan thì xấu trai gần bằng Chí Phèo, ấy vậy mà gái bu như kiến bu cục mật. Tôi làm quả “liều chết” lên gặp sếp xin mấy nhời chỉ giáo: “Rằng thì là mà, sếp chỉ cho em mấy chiêu cưa gái”. Sếp bẩu, có gì đâu, tớ chả cưa kéo gì mà gái cứ bu tới, mới nghe tin vợ về quê là bao nhiêu cô mời đi ăn uống lu bù. Có cô còn hỏi, tình hình sếp có định bỏ vợ không? Nói tóm lại là cậu phải diễn vai sếp thì khỏi phải đi tán gái, mà gái nó tự tới.
Phải đầu tư để trở thành sếp thôi, không thể khác được. Nếu cưa được cô gái con nhà giầu thì lãi to. Tìm hiểu thông tin, tôi quyết định vay lãi thành lập công ty kiểu vô trách nhiệm hết hạn do mình làm giám đốc. Thuê căn nhà cấp 4 rẻ tiền làm văn phòng công ty, biển hiệu nghi rõ “Chuyên kinh doanh bom nguyên tử, tên lửa vượt đại dương và tàu vũ trụ các loại”. Điều kỳ diệu đã xảy ra, gái bu tới đông hơn kiến bị mưa rào, ngày nào cũng phải tiếp mấy chục cô. Kinh phí có hạn, tôi quyết định luộc nồi khai lang bày lên bàn, ấm nước vối quê tiếp khách. Quan trọng là phải theo dõi xem cô nào hợp gu, xinh đẹp lại giầu có, phong cách dân dã... để lấy vàm vợ.
Rồi kia, tiếng sét ái tình “đoành” một phát. Nàng có làn da trắng, mặc váy đầm sang trọng, tay cầm ví da cá xấu, đi xe SH, cổ đeo dây chuyền vàng to như sợi dây thừng xỏ mũi trâu. Nàng tới công ty liên hệ bán một quả bom nguyên tử câm mua tận bên Tây Ban Nha. Nàng khéo thông báo rằng vẫn chưa có người yêu, con nhà giầu sang phú quý nên khó chọn chồng, một thông điếp hấp dẫn quá. Nàng tự nhiên ngồi uống nước vối và ăn hết hơn cân khoai lang luộc. Ôi em thân yêu, em là thần tượng của anh đây rồi, tất cả các tiêu chí anh đề ra thì quy tụ trong em hết. Xin cám ơn ông trời đã đưa em tới với tôi.
Tôi nhanh chóng nắm tay nàng rất chặt. Nàng không buông ra mà còn chìa môi cho tôi hôn. Mùi khoai luộc thơm trên đôi mui hồng sang trọng quyền quý.
Không thể chờ đợi lâu hơn, tôi ngỏ ý cưới nàng làm vợ, đồng ý ngay. Tiệc cưới diễn ra tại một hàng sang trọng. Tôi nghĩ thầm, mọi chi phí nàng sẽ thanh toán ngay thôi, chả đáng là bao đâu mà.
Đêm tâm hôn, tôi thong thả chìa cái giấy vay lãi xuất cao cho nàng xem, nàng chết ngất. Một lúc sau nàng tỉnh lại, sắc mặt thất thần, mếu máo: “Anh ơi, em cũng vay lãi cao đầu tư để đi tăm tia tìm chồng giầu có thôi mà”.
Thế là hai vợ chồng cùng ngất!