Tại sao những người hòa đồng nhất lại là những người cô đơn nhất? Tại sao rất nhiều người khi còn trẻ luôn miệng bảo rằng: “Tôi sẽ không lập gia đình!” nhưng rồi chính họ lại cưới sớm hơn người khác? Đơn giản thôi…
Ảnh minh họa
Điều mà con người sợ nhất, không phải là sợ đói nghèo, sợ xấu xí, mà là sợ cô đơn… Thời nào cũng thế, hoàn cảnh nào cũng vậy, chúng ta có thể nghèo một chút, kém xinh một chút, nhưng chỉ cô đơn trong chốc lát, chúng ta tưởng như chúng ta buồn đau đến tận cùng. Cũng chính vì vậy mà rất nhiều người cố gắng đẹp lên, để gây chú ý. Rất nhiều người cố gắng giỏi hơn, để được quan tâm. Tất cả những gì chúng ta cố gắng, âu cũng chỉ vì 1 mục đích duy nhất: trở nên có ý nghĩa hơn trong cuộc sống này.
Vì vậy, những ai bảo rằng: “Tôi có thể sống một mình mà không cảm thấy buồn” là nói dối. Chúng ta có thể khó chịu khi suốt ngày ở nhà, có thể bực bội khi bị tình yêu ràng buộc, có thể tức khi những người xung quanh quá ồn ào. Nhưng chỉ cần một ngày bị người khác bỏ quên, một ngày thui thủi một mình mà chẳng ai để ý, chúng ta bắt đầu căng thẳng, chán chường. Chúng ta bắt đầu cuống cuồng tìm người để chia sẻ, tìm người để đi chơi cùng.
Khi trưởng thành, chúng ta cần bạn đời để đi cùng ta suốt chặng đường còn lại. Khi còn trẻ, chúng ta cần tri kỉ. “Tri kỉ” ở đây có thể hiểu là một người bạn hay người yêu đều được, miễn là bên cạnh họ, ta có thể nói bao điều, ta không ngại bất cứ chuyện gì, dù buồn hay vui, và người đó luôn sẵn sàng lắng nghe…
Yêu nhau, chúng ta có thể chán nhau. Nhưng có một người bạn tri kỉ là một điều may mắn lớn. Không phải ai cũng tìm được người tri kỉ cho mình, bên cạnh mình trong một khoảng thời gian đủ lâu, hiểu mình, và bước vào cuộc sống của mình, trở thành điều gì đó quan trọng.
Đó cũng là lí do giải thích cho việc, vì sao rất nhiều bạn luôn miệng than ế, rất nhiều bạn viết hàng chục status trong một giờ. Họ sợ sự cô đơn, họ muốn có người hiểu, có người quan tâm, và khi chưa có, họ bắt đầu…gây sự chú ý để tìm được người phù hợp.
Vì vậy, khi có một người nào đó sẵn sàng tìm hiểu mọi thứ về bạn, lắng nghe bạn, quan tâm bạn, đừng để vuột mất họ. Họ xứng đáng trở thành tri kỉ của bạn, xứng đáng được bạn chú ý, quan tâm. Nếu không trân trọng họ, sẽ đến lúc bạn cô đơn tột cùng và muốn tìm được một ai đó “giống như thế”, nhưng không hề dễ chút nào.
Hãy trân trọng bạn bè, đừng bao giờ mạnh miệng nói rằng: “Tôi sống một mình vẫn ổn”. Con người chưa ai có thể sống một mình mà tồn tại được.
Theo: Mực tím (Demi Twinkle ®)