Cậu bé và quán nước ven đường 09/05/2013 15:00:44
Vào một buổi trưa nắng gắt, tôi ghé vào một xe nước mát bên vỉa hè để dừng chân.
 
 Nguồn: ảnh internet
 
Người bán là một cậu bé còn mặc áo sơ mi trắng có phù hiệu tên lớp. Tiếp đón tôi, cậu rất thân thiện và nhiệt tình.

Tôi đã từng uống nước ở rất nhiều chỗ, nhưng nơi này là lần đầu. Đặc biệt hơn, người bán lại nhỏ tuổi hơn tôi nhưng có cách cư xử rất dễ thương, đúng mực. Khi chuẩn bị cho tôi li nước mát, cậu liên tục hỏi han: “Chị tên gì, học trường nào, trưa mà đi học có vẻ cực quá chị nhỉ, em ngày nào cũng bán ở đây phụ mẹ vào buổi trưa, chiều thì em đi học”. Thường thì tôi rất ít khi mở lòng với những người lạ, đặc biệt là mới gặp lần đầu. Nhưng nụ cười ở cậu bé này, nét mặt tươi roi rói và cách nói chuyện thu hút, tôi không thể không mỉm cười, đáp lại một cách nhiệt tình, theo đúng cách mà cậu cư xử. Cậu rất tâm lí và hiểu được người khác. Tôi thấy được một điều khác lạ ở hàng nước này. Tuy vắng khách nhưng những người xung quanh đều có vẻ như thân với cậu bé từ lâu, ai cũng nở nụ cười. Giữa không khí nóng bức bên ngoài, với vài chiếc dù lớn, một li nước mát. Tôi biết, hai thứ đó không phải là nguyên khiến tôi cảm thấy vui.

Khi phải bán nước, cậu vẫn thể hiện một sự nhanh nhẹn và năng động đáng nể. “Hóa ra thời cấp 3 chị học chung trường với em ạ? Trường mình cũng khá gần đây, có khi học xong em rủ tụi bạn tới đây uống luôn. Năm sau em thi Ngoại Thương đó!”. Tôi thấy được những tố chất tuyệt vời ở cậu bé này, một nội lực đáng nể. Có thể xe nước mát góp phần nuôi em lớn lên, giúp em học đến nơi đến chốn, và em hoàn toàn tự hào về điều đó. Cho dù em chỉ bán nước ven đường, nhưng ít ai biết được em đang là lớp trưởng và luôn học ở tốp đầu.

Sau buổi trò chuyện đó, tôi học hỏi được rất nhiều điều từ cậu bé này.

Tôi cũng như bao vị khách khác, thường chỉ ghé vào góc quán để dừng chân, để tránh nắng, có khi đến một lần rồi thôi. Nhưng cậu luôn niềm nở, luôn biết cách khiến người khác vui vẻ, quý mến. Vậy nên, cho dù cậu có phải bán nước đi nữa, có gia cảnh khó khăn đi nữa, thì sau này, cậu sẽ còn tiến xa, tiến xa hơn. Hơn ai hết, cậu đã vượt qua chính mình và có lòng tự trọng. Cậu không mặc cảm, thậm chí còn tự hào về quán nước ven đường của mẹ mình. Cậu sẵn sàng bán khi còn đang mặc đồng phục đi học. Cậu tự tin, cậu lạc quan, và cậu biết cố gắng. Rồi cậu nhất định sẽ trở thành một chàng trai lịnh lãm và thành đạt sau này.

Tôi, cũng như rất nhiều bạn trẻ khác, đã đôi lần quá sĩ diện. Điển hình là chúng tôi không thích đi làm thêm, không thích bưng bê phục vụ, không thích làm ở những quán ăn tồi tàn, mặc dù có rất nhiều cơ hội để chúng tôi tự trang trải và học hỏi nhiều kinh nghiệm sống. Chúng tôi sợ nếu đi làm ở những quán như thế, nếu lỡ bạn bè nhận ra thì “quê chết mất”, rồi sợ rằng người thân bảo rằng “được học hành đàng hoàng sao lại phải làm việc thế kia”… Chúng tôi không vượt qua được định kiến của dư luận, chúng tôi sợ rằng sẽ bị người khác xem thường khi làm những việc bình thường. Lòng tự trọng của chúng tôi thấp và lòng tự tin quá cao.

Chúng ta có quyền trải nghiệm và làm mọi điều chúng ta muốn, miễn điều đó chân chính. Hơn ai hết, tôi khâm phục những bạn bản lĩnh, dám thử sức làm những việc không ai làm, thậm chí tự hào về điều đó, chứ không hề sĩ diện hão, dù nghèo nhưng vẫn cố thể hiện, đua đòi.

Lại một buổi trưa nắng gắt, tôi ghé vào một quán nước nhỏ, thấy một anh bạn đang rót chanh dây vào li. Thấy tôi đến mua, bạn cười tươi như hoa và nhiệt tình, bạn bán chanh dây ngon, giá cũng rẻ. Trên cổ bạn vẫn còn đeo thẻ sinh viên đại học, cùng trường với tôi. Tôi nhìn thẻ của bạn, tỏ vẻ bất ngờ, bạn cười tỏ ý đã hiểu. Bạn vẫn rất tự tin, hạnh phúc luôn tràn đầy trong ánh mắt bạn.

Tôi muốn nở một nụ cười thật tươi với bạn, ngầm ý thể hiện sự khâm phục, cũng như muốn nói với bạn rằng: “Rồi bạn sẽ rất thành công sau này, mình chắc chắn!”.

Theo: Mực tím (Demi Twinkle ®)