Vậy mà giờ đây nó đã là cô sinh viên
năm ba rồi. Ba năm một mình trọ học ở thành phố này cũng là ba năm nó
gắn bó - đứa học trò nhỏ, hàng ngày vẫn gọi nó là chị. Cứ tưởng làm gia
sư chỉ để kiếm tiền, không ngờ nó lại thấy mình gắn bó với những đứa học
trò bằng đứa em trai ở nhà đến thế.
Hôm nay cũng như mọi hôm, nó lại đến dạy. Thay vì câu hỏi hớn hở như mọi khi, nó nhận được lời năn nỉ:
- Chị ơi! Hôm nay mình học đến 7 giờ thôi nhé!
"Sao thế?" - nó hỏi lại.
- Em mệt lắm chị ạ!
Ừ nhỉ? Cũng phải thôi, mới 10 tuổi đầu
mà ngày nào cũng như ngày nào, thời khóa biểu của em chỉ là ăn, ngủ và
học, sáng dậy đi học, chiều học rồi tối lại học. Nếu không phải là học
chính thì cũng là học thêm. Rồi thì bài tập về nhà, bài tập bổ trợ, bài
tập nâng cao để đạt danh hiệu học sinh giỏi mà bố mẹ đặt lên vai em. Tất
cả như khiến em khuỵu xuống. Em mới chỉ lên 10 thôi mà. Đôi vai em còn
bé lắm. Sao em có thể gánh nổi lượng kiến thức và đống bài tập nhiều như
thế chứ? Ngay đến cả nó, một sinh viên đại học, một người đã từng trải
qua tuổi thơ đó và giờ đây cũng đã 20 tuổi rồi, mỗi lần dạy em cũng thấy
ngao ngán, cũng thấy tội cho em. Nhiều khi muốn cho em nghỉ sớm không
muốn em phải học nữa nhưng em không dám nghỉ, vì sợ chưa làm hết bài
ngày mai lên lớp sẽ bị cô phê bình rồi bố mẹ mắng. Ngồi bên cạnh nhìn
cái dáng gầy gầy, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ thoáng vẻ lo lắng, đôi
môi bặm lại vì bài toán khó khiến lòng nó không khỏi xót xa.
Tuổi thơ em không có những chiều chăn
trâu thả diều như nó. Tuổi thơ em không có những trò chơi bịt mắt bắt dê
hay những hòn bi ve tròn xoe, tuổi thơ em không có những lời ru ầu ơ
của bà của mẹ cùng những câu chuyện cổ tích. Tuổi thơ em bây giờ hơn nó
ngày xưa ở những con búp bê rực rỡ nhiều màu sắc, hơn nó những quán KFC
và những bộ váy xinh như công chúa. Nhưng tuổi thơ em bây giờ đâu có
thời gian để trò chuyện thủ thỉ cùng búp bê nữa, em cũng đâu còn thời
gian để kịp ngắm xem hôm nay mình xinh như chị Hằng Nga nữa, đơn giản
chỉ vì, bây giờ thời gian của em chỉ là học và học mà thôi. Em mệt mỏi
và buồn chán. Em không tìm được niềm vui trong cuộc sống, em không có cơ
hội để kể cho bố mẹ nghe về những chuyện ở trường lớp, em không có dịp
khoe những điểm 9, điểm 10. Tưởng như cuộc sống của em rất vội vã. Em
hối hả học bài, em hối hả ăn cơm cho kịp giờ đi học thêm, kịp giờ chị
dạy. Em cũng ngủ hối hả vì không đủ giấc.
Câu nói của em đã ám ảnh nó suốt những
ngày sau đó. Phải chăng trẻ em hôm nay chỉ có mỗi việc học và học. Một
điều chúng ta không thể phủ nhận được là, học tập là một điều không thể
thiếu với mỗi đứa trẻ, đó là quyền lợi của các em. Nhưng liệu các bậc
phụ huynh đã bao giờ thử đặt mình vào guồng quay học tập ấy để thấu hiểu
được suy nghĩ của con cái?
(nguồn Kenh14)