Phiếm đàm: Lệ Rơi và những người bạn 15/08/2014 15:51:42

Nhân dịp "cộng đồng mạng" phát hiện một "Lệ Rơi thứ hai", xin gửi tặng mọi người cả một danh sách Lệ Rơi. 

Chỉ cách đây không lâu, hiện tượng anh nông dân Lệ Rơi bỗng “sau một đêm” vụt sáng thành sao khiến cho dân mạng chao đảo. Người thì hồ nghi, kẻ thì ghen tị, đứa thì sợ hãi run rẩy... và một đám đông khác đang cố gắng vắt óc hòng cắt nghĩa, lý giải về hiện tượng đầy “bí ẩn” này.

 

Tôi thì không có tham vọng giải thích đúng hay trúng nguyên nhân của vấn đề. Tôi chỉ đặt ra một giả thuyết rằng Lệ Rơi nổi tiếng quá nhanh vì anh đã bước ra từ trong tiềm thức của nhiều người?

Sở dĩ tôi đặt giả thuyết này vì thấy nhiều người bảo nghe Lệ Rơi hát thấy quen quen, hình như đã từng nghe ở đâu đó rất nhiều lần. Và chính tôi cũng vậy, thấy quen lắm.

Đem tâm sự này thổ lộ với một cô bạn, vốn là một cây văn nghệ cứng. Sau khi nghe đi nghe lại vài chục lần bản hít của Lệ Rơi, chợt cô ấy vỗ đùi cái đét:

- Thôi đúng rồi, cái giọng ngang ngang hát sai nhạc này y chang như ông sếp tớ.

Rồi như được gái đúng chỗ ngứa, cô ấy hào hứng kể một mạch:

- Ông này (sếp của cô ấy) mê hát kinh khủng. Mê hát nhưng lại hát dở thôi rồi, giọng cứ ngang phè phè, lên xuống không theo bất cứ quy tắc nào. Nhạc kệ nhạc, ông hát cứ hát. Đã thế lại còn hát to, đó chính là một trò đùa dai của tạo hóa. Nhưng nếu chỉ có vậy thì anh em cũng chưa đến nỗi sợ, đằng này ông cứ cướp sân khấu suốt. Ai hát thì ông cũng nhảy vào song ca, bài nào lạ quá không song ca được thì ông cũng phải chen vào vài câu. Của đáng tội, người ta đang hát ngon lành, ông chen ngang phát làm mất trớn, cụt hết cả hứng. Mỗi lần đi Karaoke mà có mặt ổng là coi như hỏng. Anh em bàn nhau, vào phát là tranh nhau chọn bài cho sếp cứ như thể quý và hâm mộ sếp lắm, nhưng mục đích là để ông hát mấy chục bài liền cho mệt rồi nghỉ. Xui cái, đợi ông mệt thì cũng phải đến... cuối buổi.

Nghe bạn kể tôi mới sực nhớ. Ở cơ quan tôi tính sơ sơ cũng có mấy ông kiểu này, những ông đã từng được trao giải “cống hiến” vì cố gắng trên một trăm phần trăm sức lực để hát. Thảo nào mà tôi nghe Lệ Rơi hát cứ quen quen.

Rồi tôi lại nhớ ra tiếp, còn nữa, chưa hết. Hàng xóm nhà tôi còn có mấy người hát ngang ngửa Lệ Rơi nữa. Nghe họ hát suốt mấy năm trời thành quen, nên khi nghe Lệ Rơi hát là từ trong tiềm thức tôi đã đón nhận ngay.

Kể từ khi karaoke về làng thì cũng là lúc phong trào xã hội hóa âm nhạc lên cao độ. Xóm tôi cũng không ngoại lệ, không thoát được xu thế văn minh hóa đời sống, để rồi tiếng karaoke cứ vang lên bất cứ khi nào. Sáng hát, trưa hát, tối hát, thậm chí nửa đêm cũng hát.  Lúc đầu người ta còn thẹn thùng đóng cửa. Nhưng rồi dần dần, họ cứ mở cửa toang hoác ra để hát, vì sợ nếu đóng cửa thì không còn ai nghe được giọng hát trời phú này nữa. Ngẫm cũng đúng, hát mà không có ai nghe thì chán chết.

Người hát dù tốn khá nhiều calo nhưng lại không mệt bằng người... nghe hát. Nghe người hát hay thì không sao, chứ nghe người hát dở, hát sai nhạc thì cảm thấy rất ngột ngạt và ức chế. Đấy là chưa kể lúc cao hứng, họ khoe giọng gào lên, rồi bật vô-lum hết cỡ không khác gì tra tấn. Khổ nhất là mấy bác có tuổi, đang ăn cơm mà chẳng  may có đứa hát thì y như rằng bị nghẹn.

Không biết có mối liên hệ nào giữa khả năng hát nhiều và hát dở hay không? Nhưng tôi nghiệm thấy những người hát nhiều, hát suốt... thì thường hát rất dở! Xóm tôi chỉ có vài anh hát dở thôi nhưng họ hát suốt. Nhiều lúc mệt mỏi chỉ cầu mong... cúp điện, nóng tí cũng được, những đỡ phải nghe hát.

Sau một thời gian dài thích nghi không được, mấy bác trong xóm truyền nhau kinh nghiệm: cứ khi anh hát dở hát là đâu đấy đồng loạt bật nhạc, càng to càng tốt, để át đi tiếng hát (thứ tiếng hát mà nếu ở thời xưa thì có thể mang ra để át tiếng bom). Bởi thế nên thỉnh thoảng có người lạ vào xóm, thấy nhà nào cũng vang tiếng nhạc sàn, họ kháo nhau: xóm này toàn... dân chơi.

Thế đấy! Có lẽ không chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều người đã từng nghe những bài hát vừa ngang ngang vừa lởm chởm, tác động lên thần kinh rất mạnh, in sâu trong tiềm thức. Để rồi giờ đây, Lệ Rơi bằng hiện thân bước ra từ trong tiềm thức, mọi người vồ lấy đón nhận mà vẫn không hiểu tại sao?

Cho nên, dù bạn có phát hiện thêm một hay nhiều "Lệ Rơi" nữa cũng đừng ngạc nhiên - quanh ta nhiều lắm, và họ có hát dở cũng không sao, cái chính là chỉ mong "họ" đừng cố tình mở vô-lum to để tra tấn lỗ tai người khác làm cho hàng xóm phải rơi lệ!

HienMQ

Nguồn - 24h