Tết năm 2014 là cái Tết buồn bã nhất mà Dợ
từng trải qua. Cũng vì buồn bã mà Dợ nghĩ đến ý định tự vẫn. Một lần nấu ăn, Dợ
định cầm dao cắt tay tự vẫn nhưng bị người chồng Trung Quốc phát hiện ngăn cản
kịp thời.
Không muốn đi theo làm vợ nơi xứ người, nhưng
Giàng Thị Dợ (SN 1995, ngụ thôn Cư Tê, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk
Lắk) không ngờ mình đã bị gã trai vừa cầu hôn đánh thuốc mê lừa sang Trung
Quốc, rao bán ngoài chợ như một món hàng.
Bố nạn nhân tưởng con gái không còn sống sau 5
tháng mất tích.
Hôn phu lộ mặt buôn người
Cuộc trò chuyện giữa phóng viên với Dợ diễn ra
thật gian nan. Không phải vì nạn nhân không chịu chia sẻ, mà bởi cô chỉ nói
được tiếng H’Mông. Câu chuyện Dợ kể được thông dịch qua một người anh trai của
cô.
Sinh ra trong gia đình nghèo đông anh chị em,
Dợ chẳng mấy khi được ra khỏi bản làng, chỉ quẩn quanh nơi xó nhà, góc bếp. Căn
nhà lụp xụp nằm cheo leo bên sườn đồi là nơi sinh sống, làm lụng từ bé đến lớn
của cô thôn nữ. Vốn hiền lành, xinh xắn lại ham làm, Dợ đã khiến bao chàng trai
trong thôn mê mẩn.
Cuối năm 2013, cô quen một người đàn ông tên
Vàng A Va, ở Đắk Nông. Sau bốn lần gặp gỡ, Va đã ngỏ lời cưới cô làm vợ. Người
này tỏ ra khá nghiêm túc khi đề nghị cô theo mình về Đắk Nông ra mắt gia đình.
Thời gian tán tỉnh, hai người thường xuyên nói
chuyện với nhau qua điện thoại và đều do Va chủ động. Việc hai người quen nhau
là do một người tên Dương Văn Nành, sống cùng địa phương, giới thiệu. Dợ đã
quen biết trước với Nành nên khi thấy anh ta giới thiệu Va là bạn thân thì cô
rất tin tưởng. Hơn nữa, Dợ vốn thật thà, chất phác nên cũng không hỏi kỹ thông
tin về “chồng chưa cưới” của mình.
Do gia đình có đến sáu người con, ruộng nương
cũng ít nên bố Dợ rất vui khi biết được con gái có người ngỏ ý, gia đình sắp
bớt một miệng ăn. Cô gái tuy còn băn khoăn nhưng thấy cha mẹ vun vào nên lâu
lâu không thấy Va gọi điện hỏi han, cô lại chủ động gọi điện. Ngay sau cuộc gọi
đó, Va có mặt tại nhà Dợ, tỏ vẻ chân thành khi nói rằng hiện nay mình làm việc
mãi tận Điện Biên, nên muốn được đón Dợ lên Điện Biên làm vợ. Vì thấy quá xa
xôi nên Dợ đã từ chối, không ngờ rằng gã hôn phu đã chuẩn bị sẵn một “kịch bản”
để cô sập bẫy…
Dợ kể: “Đó là ngày 19/10/2013, sau khi nhìn
ngang dọc phát hiện không có ai ở nhà, Va nói là khát và bảo em đi lấy nước. Em
lấy nước nóng, Va không uống và đòi uống nước mát. Lúc em đi lấy ly nước khác
thì Va đã bỏ thuốc mê vào ly kia. Khi quay lại Va đã mời em uống bằng được ly
đã bỏ thuốc mê. Uống xong em thấy chân tay bủn rủn, đầu óc quay cuồng, Va đã
dìu em lên xe máy và chở đi. Em không thể làm chủ được mình nữa, Va đưa đi đâu
là em đi đó”, Dợ nhớ lại.
Tự tử không thành, khóc mờ cả
mắt
Lúc mê lúc tỉnh, nhưng Dợ vẫn nhớ để qua được
cửa khẩu sang Trung Quốc, Va phải đưa cô thay đổi 17 chuyến xe liên tục. “Lần
nào đổi xe cũng có thêm những người lạ đứng sẵn để đưa tiền cho Va. Em bị đánh
thuốc nên cứ mê man không còn chút sức lực. Tỉnh táo lại thì đã ở bên đất Trung
Quốc. Em thấy sốc khi không hiểu tiếng họ nói, nhưng lúc đó thấy Va đi cùng nên
cũng bớt sợ hơn”, Dợ nhớ lại.
Kết thúc chuyến đi, theo Dợ kể, Va giao cô cho
hai người đàn ông lạ, nhưng Va vẫn đi cùng. Ngày hôm sau, họ đưa cô ra chợ rồi
gọi cho hai người đến để xem mặt cô. Lúc này, sau 5 ngày mê man liên tiếp, Dợ
mới hoàn toàn tỉnh táo. Cô không còn thấy Va nữa mà là hai người phụ nữ và một
người đàn ông mang khuôn mặt dữ dằn. “Lúc đó em đã bật khóc vì quá sợ hãi. Khóc
xong em nghĩ đến Va mà căm hận”, Dợ nói mà đôi mắt đỏ hoe.
Ở với ba người chủ này được một tháng thì Dợ
lại bị bán cho một người đàn ông để làm vợ. Theo Dợ nhớ, người chồng Trung Quốc
này tên Chà, 25 tuổi. “Những ngày ở với ông ta em khóc suốt vì nhớ nhà, nhớ bố
mẹ và các anh chị em. Ông ta không đánh đập nhưng không cho em ra ngoài. Cuộc
sống ngột ngạt tù túng chẳng thể nói ra được với ai. Em đã nghĩ mình sẽ không
thể gặp lại người thân được nữa”, Dợ cúi mặt, nước mắt giàn giụa.
Nạn nhân kể, cuộc sống của cô không phải chịu
khổ về thể xác, ngày ngày chỉ lo cơm nước và dọn dẹp. Nhưng cô cảm thấy tù túng
vì bất đồng ngôn ngữ, không có ai để chuyện trò, chồng cũng không cho đi ra
khỏi nhà. Dợ sống như một người câm suốt hàng tháng trời. Ngày nào cô cũng
khóc, khóc đến nỗi đôi mắt mờ đi.
Tết năm 2014 là cái Tết buồn bã nhất mà Dợ
từng trải qua. Cũng vì buồn bã mà Dợ nghĩ đến ý định tự vẫn. Một lần nấu ăn, Dợ
định cầm dao cắt tay tự vẫn nhưng bị người chồng Trung Quốc phát hiện ngăn cản
kịp thời. Ngay sau đó cô bị nhốt trong phòng và bị bỏ đói. Đến khi không chịu
được ngất lịm đi, cô mới được cho ăn và hồi sức trở lại.
Trở về trong nước mắt
Nghĩ số phận mình đã an bài như vậy, Dợ chấp
nhận cuộc sống lầm lũi quẩn quanh ấy. May sao trong một lần được chồng đưa đi
chợ chơi, cô làm quen với một người phụ nữ H’Mông cũng từng bị bán sang Trung
Quốc hơn hai năm trước.
Đó là người đầu tiên khiến Dợ cảm thấy có hi
vọng, bởi người này hiểu những gì Dợ nói. Tranh thủ lúc người chồng Trung Quốc
không để ý, cô đã trò chuyện chớp nhoáng kể cho người phụ nữ này nghe về cảnh
ngộ của mình. Trước giọng cầu cứu khẩn thiết của Dợ, người phụ nữ tốt bụng này
đã đưa Dợ đến trình báo công an.
Đến đồn công an, Dợ được gọi điện về cho gia
đình. Nghe giọng của bố, cô nghẹn ngào khóc nấc. Vậy là ngày 20/2/2014, cô được
giải thoát đưa về quê đoàn tụ với gia đình. Nạn nhân kể, khi qua cửa khẩu đặt
chân lên đất Việt Nam, cô đã rất bất ngờ khi có bố và anh chị em đứng đợi sẵn.
Chân đang run không thể bước nổi vì quá hạnh phúc thì cả nhà chạy ào đến ôm lấy
cô và khóc.
Trên suốt chuyến xe trở về, Dợ luôn miệng kể
lại những ngày tháng tủi cực bên đó. Dợ kể như chưa bao giờ được nói. Còn cả
nhà thì ai cũng nhìn cô mà khóc suốt chặng đường về.
Giàng Thị Dợ mới 19 tuổi nhưng không dám lấy
chồng sau ám ảnh bị lừa bán.
Ngồi trầm ngâm bên cạnh cô con gái vừa trở về
nhà, ông Giàng Seo Khóa (50 tuổi, bố Dợ) thi thoảng lại khẽ gạt dòng nước mắt.
Ông Khóa cho biết, ngày Dợ đi ông nhận được điện thoại của Va báo tin là đưa Dợ
về làm vợ để sống sung sướng. Nhưng sau 3 ngày vẫn không thấy Va quay lại làm
đám cưới, đến ngày thứ tư ông gọi điện cho Va thì không liên lạc được.
“Tôi nóng ruột liền đi hỏi thăm các bạn của Dợ
thì chúng bảo Dợ bị lừa bán sang Trung Quốc rồi. Tôi vội chạy lên báo chính
quyền. Suốt 5 tháng trời không tin tức, tôi đã nghĩ con mình không còn sống.
Vậy mà ngày nghe được điện con gọi về, cả gia đình sững sờ không tin nổi. Ai
cũng muốn được đi ra cửa khẩu đón Dợ về. Nhìn con tôi chỉ biết khóc…”, ông Khóa
tâm sự.
Cũng theo ông Khóa chia sẻ, từ ngày trở về, Dợ
mang nỗi ám ảnh vì lần “kết hôn hụt” đến nỗi ai ngỏ lời yêu đương cô đều từ
chối và không có ý định lấy chồng nữa.