Năm 2003, căn bệnh ung
thư đã cướp đi sinh mạng của người cha. Đến năm 2010, người mẹ cũng qua đời do
tai nạn giao thông, để lại 3 đứa con cho ông nội đã 72 tuổi.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của 3 cháu: Trương Thị Thạo (SN
1995) đang học trường Trung cấp Y tế tỉnh Cao Bằng, Trương Văn Toàn (SN 2000)
đang học lớp 9 và Trương Văn Tướng (SN 2003) đang học lớp 6, trú tại xóm Cốc
Lại, xã Cảnh Tiên, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cả 3 cháu đang sống với
ông nội năm nay đã 72 tuổi.
Hỏi thăm đến gia đình ông Trương Cảnh Dền (72 tuổi), người dân
nơi đây ai cũng xót xa khi nhắc đến cái chết của vợ chồng anh Trương Văn Toàn
và chị Đàm Thị Mẹ, là con trai và con dâu của ông Dền. Ông Lục Văn Tạo (68
tuổi), hàng xóm nhà ông Dền, cho biết: “Gia đình nhà ông Dền khổ lắm. Một mình
ông ấy phải lo cái ăn, cái mặc và việc học hành của cả 3 đứa cháu nội”.
Ông Dền chuẩn bị nấu cơm cho các cháu ăn.
Trong lúc chuyện trò chúng tôi, ông Dền bùi ngùi kể về nỗi bất
hạnh của gia đình ông: “Thằng Toàn thời trai tráng nó vốn chăm chỉ, hiền lành, chịu
khó làm ăn. Đến năm 1994, nó lấy vợ và sinh 3 đứa con. Nhưng, do mải làm ăn nên
nó không biết rằng trong người đang mắc bệnh ung thư”.
“Đến năm 2003, thấy sức khỏe yếu và có những biểu hiện bất
thường, nó đi khám thì phát hiện bị bệnh ung thư. Lúc đó thì không thể cứu chữa
được nữa. Chỉ sau vài tháng, nó đã bỏ tôi, bỏ vợ con nó mà đi”, ông Dền kể.
Đến năm 2010, chị Mẹ (vợ anh Toàn) đang trên đường đi đến nhà bà
ngoại có việc thì bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Vậy là một mình ông Dền
phải cưu mang ba đứa cháu nhỏ, cùng với nỗi lo cơm áo gạo tiền hàng ngày.
Ông Dền cho biết: Cuộc sống hằng ngày của gia đình vốn đã khó
khăn nay lại khó khăn gấp bội. Một thân già sức yếu phải lo cho 4 miệng ăn mà
chỉ dựac vào số tiền trợ cấp xã hội ít ỏi, cùng với mấy sào ruộng, nương cho họ
hàng thuê mướn.
Ông Dền gạt nước mắt nói: “Khi cả hai vợ chồng nó mất, gia đình
chúng tôi ai cũng như người mất hồn, bữa cơm các cháu không chịu ăn, chỉ đòi
gặp bố mẹ. Đến đêm, cháu Tướng còn nhỏ cứ gào khóc suốt đêm. Nhìn các cháu mà
lòng tôi đau như cắt”.
Dù không còn bố mẹ, nhưng Tướng vẫn tự mình học
bài trong thời gian nghỉ hè.
Được biết, cháu Thạo đang học tại trường Trung cấp Y tế tỉnh Cao
Bằng; cháu Tài và cháu Tướng đang học tại trường THCS xã Cảnh Tiên, cả 3 cháu
đều chăm ngoan học giỏi. Giấy khen của các cháu đều được treo ngay ngắn xung
quanh vách nhà, dưới di ảnh cha mẹ. Ngoài việc đến trường, các cháu còn phụ
giúp ông giặt giũ quần áo, đi làm đồng áng.
Khi tôi hỏi Tướng về việc học hành, Tướng rụt rè nói: “Mỗi khi
chúng cháu đi học hết, nhà chỉ có ông nội, ông phải làm hết mọi việc. Giờ ông
nội đã già yếu, thường xuyên đau ốm, tai lại điếc, chúng cháu rất sợ ông bị làm
sao thì chúng cháu biết bấu víu vào ai nữa. Dù rất muốn đi học nhưng thỉnh
thoảng chúng cháu cũng xin nghỉ ở nhà để phụ giúp ông”.
Giấy khen của các cháu nhỏ được treo ngay ngắn
xung quanh vách nhà.
Ông Dền là cựu chiến binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
Ông tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 1969 và trải qua nhiều trận đánh ác liệt
với địch tại Tây Ninh. Trong một lần địch càn quét, ông bị sức ép của pháo nổ
gây ảnh hưởng màng nhĩ dẫn đến bị điếc, nên đến năm 1973, ông được ra quân trở
về địa phương.
Nói về hoàn cảnh đáng thương của gia đình các cháu, ông Lê Bá
Văn, người dân trong xóm cho biết: “Hiện tại, gia cảnh của các cháu rất khó
khăn. Người dân trong xóm cũng như các tổ chức đoàn xã đã nhiều lần quyên góp
ủng hộ nhưng cũng chỉ giúp đỡ được một phần nhỏ. Nhưng hơn hết, nguy cơ thất
học của các cháu là rất cao nếu ông Dền có mệnh hệ gì, bởi các cháu chỉ còn ông
là chỗ dựa tinh thần và vật chất duy nhất”.
Lê Nguyễn ( Khampha.vn)