Để được giảng dạy, giảng viên nhiều trường ĐH, CĐ đã và đang phải tìm nhiều cách bổ túc các chứng chỉ theo quy định ngạch giảng viên như chứng chỉ triết học, lý luận giảng dạy...
Tốt nghiệp thạc sĩ ở Bỉ, đã giảng dạy chín năm ở một trường ĐH công
lập tại TP.HCM nhưng giảng viên T.M.L. chỉ được hưởng lương... trợ
giảng. Lý do: chưa có chứng chỉ triết học theo quy định của ngạch giảng
viên. “Thạc sĩ ở Việt Nam phải nộp chứng chỉ triết học sau ĐH mới được
bảo vệ luận văn. Tôi làm thạc sĩ ở nước ngoài nên không có chứng chỉ
này. Đầu năm học này, nhà trường nói nếu tôi không bổ sung chứng chỉ
triết học sẽ không được tiếp tục đứng lớp nữa” - giảng viên T.M.L. lo
âu.
Đã đi dạy vẫn phải học
Một nữ giảng viên khác dù đã có bằng thạc sĩ sư phạm tâm lý giáo dục
của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng phải đi học để lấy chứng chỉ... lý
luận giảng dạy ĐH theo yêu cầu của trường. Nếu không bổ sung, giảng viên
này sẽ không được tiếp tục đứng lớp. “Tôi đã học qua phương pháp, kỹ
năng giảng dạy ĐH ở trường sư phạm, đã dạy ĐH ba năm vậy mà vẫn phải
quay lại trường sư phạm học những cái đã biết để lấy chứng chỉ. Cùng học
với tôi có một số giảng viên đã ngoài 40 tuổi...” - cô tâm sự.
Không có một trong hai chứng chỉ này, nhiều giảng viên sẽ không được giảng dạy - Ảnh: Thuận Thắng
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện có nhiều trường ĐH như: Sư phạm
TP.HCM, Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc
gia TP.HCM), ĐH Quốc gia Hà Nội, Sư phạm Hà Nội, Học viện Quản lý giáo
dục tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ lý luận dạy ĐH và chứng chỉ triết
học sau ĐH cho giảng viên. Những khóa học này thường được tổ chức trong
60 tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm với học phí từ 500.000 - 1 triệu đồng.
Ngoài ra, một số trường ĐH khác như Tài chính - marketing, Kỹ thuật
công nghệ TP.HCM, ĐH Công nghệ Đồng Nai, ĐH Lâm nghiệp cơ sở 2... cũng
tổ chức những khóa lý luận dạy ĐH tại trường theo hình thức phối hợp với
trường được cấp chứng chỉ, để dạy và cấp chứng chỉ cho giảng viên trong
trường.
Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi theo học các lớp
này. Thạc sĩ Nguyễn Duy Hải - Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM - cũng đã đăng
ký học 60 tiết lý luận giảng dạy ĐH tại Trường ĐH Khoa học xã hội và
nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM). Giảng viên Hải nói: “Nếu ngạch giảng viên
không quy định, tôi sẽ không học”. Tương tự, thạc sĩ Nguyễn Phương -
giảng viên một trường ĐH công lập lớn tại TP.HCM - cũng cho biết: “Tôi
học chứng chỉ lý luận dạy ĐH chỉ để đủ điều kiện dự thi công chức”.
Thậm chí, trên một diễn đàn mạng, một người tâm sự: “Ông xã kêu mình
đi dạy vì thấy đi làm vất vả quá. Theo yêu cầu bắt buộc, dạy ĐH phải có
chứng chỉ triết học và lý luận dạy ĐH. Bạn nào biết nơi nào dạy... đỡ
buồn ngủ chỉ giúp mình với. Đi học lấy chứng chỉ thôi nên không có động
lực gì hết”.
Để... đối phó
Do xác định học để lấy chứng chỉ nên nhiều giảng viên thừa nhận việc
học của mình “chỉ có giá trị đối phó”. Thạc sĩ Hải cho biết lớp lý luận
dạy ĐH của ông có 70-80 người. Khi giờ học trùng giờ giảng, nhiều giảng
viên nhờ bạn học điểm danh giúp. Khi làm bài tập nhóm chỉ có 1-2 người
làm thay cho cả nhóm, tiểu luận có người tự làm nhưng cũng có người “cắt
dán” trên mạng.
Tương tự, một thạc sĩ sư phạm tâm lý giáo dục Trường ĐH Sư phạm
TP.HCM cũng thừa nhận: “Tâm lý người đi học chỉ muốn lấy chứng chỉ để đủ
hồ sơ làm giảng viên nên học cho có thôi. Giảng viên cũng châm chước,
muốn dạy cho nhanh để kết thúc nên có ý nghĩa gì đâu. Biết vậy nhưng vẫn
phải học, phải dạy”. Cũng với tâm lý đó, giảng viên T.M.L. cho rằng do
môn học yêu cầu chỉ 5 điểm là đạt yêu cầu, cấp chứng chỉ nên không phải
cố gắng nhiều. “Có bài tiểu luận học viên bốn khóa truyền tay nhau, chỉ
thay tên đổi họ nhưng vẫn được chấm 7-8 điểm” - ông L. nói.
Nhiều năm nghiên cứu về giáo dục ĐH, PGS.TS Phạm Xuân Hậu - Viện
Nghiên cứu giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - cho biết chứng chỉ lý
luận dạy ĐH thuộc chứng chỉ nghiệp vụ dành cho những người không học
trong những ngành sư phạm có nghiệp vụ để đứng lớp.
Ông Hậu nói thêm: “Tôi biết có giảng viên đã giảng dạy lâu năm, rất
có uy tín nhưng không có chứng chỉ lý luận dạy ĐH cũng không được ngạch
giảng viên. Từ đó sinh ra chuyện người ta phải đi học và học cho có, học
để thay đổi thang bậc của mình. Mục đích của quy định là tốt nhưng cách
làm lâu nay chỉ theo thủ tục hành chính, mang tính chiếu lệ và không
thực chất lắm”.
(Theo 24h)