Không phải trường giáo dưỡng nhưng ngôi trường này nhận về tất cả
những học sinh bị cho là “hư”, từ học sinh yếu kém trong học tập đến
những học sinh bị coi là cá biệt nghịch ngợm, nghiện game, dù họ đã bị
nhiều ngôi trường khác “chối bỏ”!
Tìm tố chất của học sinh cá biệt
Xuất
phát từ quan điểm “không có học sinh hư, chỉ có thầy giáo chưa biết
cách dạy”, trường phổ thông nội trú thuộc Viện Nghiên cứu phát triển võ
Việt Nam - Thể thao đón nhận cả những học sinh bị cho là chưa ngoan,
hạnh kiếm yếu. Khi đến ngôi trường này, không có khái niệm học sinh
“hư”, học sinh “ngoan”, mà tất cả các em đều có tố chất đặc biệt.
Thạc
sĩ Phạm Quang Long, Chủ tịch Viện cho biết học sinh "cá biệt" là những
học sinh có kỹ năng vận động rất tốt, thích làm thủ lĩnh, có cá tính
mạnh. Khi được phát hiện, đào tạo và nuôi dưỡng những tố chất này sẽ cho
chúng ta những tài năng.
Khi có môi trường và phương pháp giáo dục phù hợp, các em học sinh bị gán mác là “hư” lại nở nụ cười hiền khô thế này
“Học
sinh hiếu động, nghịch ngợm, ham chơi, lười học, đánh nhau chưa hẳn đã
hư. Nguyên nhân chủ yếu là do các em chưa có môi trường và phương pháp
giáo dục đào tạo thích hợp. Sau một thời gian theo dõi và nghiên cứu
chúng tôi nhận thấy học sinh bị coi là cá biệt có 2 đặc điểm chính: Một
là cá tính mạnh, thích cạnh tranh có tính chất đối kháng và ganh đua,
thứ hai là thích chơi trội, thích làm thủ lĩnh. Chính những học sinh này
nếu định hướng đúng lại là những nhân tố có bước đột phá bất ngờ trong
tư duy và hành động. Tất cả đó là dấu hiệu cho biết những tài năng tương
lai”, ông Long nói.
Ngoài việc học văn hóa theo chương trình
của bộ, trường tổ chức tới gần 40 môn thể thao cho các em tự lựa chọn,
sinh hoạt ngoại khóa, hội tụ đủ “văn – thể - mỹ”. Với những em thích thể
thao, trường đào tạo chuyên sâu trở thành VĐV đi thi đấu. Còn các em
không muốn đi theo con đường thể thao thì thầy cô chú trọng đào tạo văn
hóa và trang bị cho các em các kỹ năng mà những người thủ lĩnh, những
người lãnh đạo tương lai cần có, đó là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói
trước đám đông, kỹ năng biểu cảm bằng ngôn ngữ và hành động…
Ngoài học văn hóa, các em chơi thể thao để tăng cường sức khỏe.
“Có
một sự thật đáng buồn là HS phổ thông và cả sinh viên đại học của chúng
ta vẫn bị nhồi nhét đủ thứ kiến thức, nhưng những kỹ năng cơ bản nhất
cần phải dạy thì bị bỏ qua. Có cử nhân đại học không viết nổi lá đơn xin
việc, trong giao tiếp thì thiếu tự tin, không biết cách bày tỏ ý tưởng
của mình. Ở đây, chúng tôi dạy cho các em cách viết đơn xin việc, cách
viết đơn xin thôi việc, thậm chí cả cách lập biên bản và viết đơn kiện.
Giáo dục các em một cách toàn diện để các em có kiến thức văn hóa, thể
chất khỏe mạnh, tự tin, thân thiện, khả năng giao tiếp trong cuộc sống”, ông Long nói thêm.
“Ba cùng” với học sinh
Cùng
ăn, cùng ở, cùng học – chuyện tưởng chừng chỉ có ở những ngôi trường
vùng cao, xa xôi hẻo lánh nhưng lại đang diễn ra ở ngôi trường cách thủ
đô Hà Nội chưa đầy 20km này. Tại đây, thầy cô giáo không chỉ dạy học mà
còn sinh hoạt chung với các em học sinh như những người bạn.
Phương
pháp “ba cùng” này giúp các thầy cô nắm được năng khiếu, sở trường của
từng em, hiểu được tâm tư tình cảm của các em để có biện pháp giáo dục
phù hợp.
Cũng vì dành hết thời gian cho các em học sinh mà hầu hết
các thầy cô của trường vẫn chưa lập gia đình riêng. Thậm chí có thầy
còn sẵn sàng giảm lương, nghỉ việc nếu không dạy được học sinh nên
người.
Các thầy cô cùng ăn với học sinh.
Thầy Phạm Quang Long kể:
“Có một em học sinh lớp 10, quê Hưng Yên vào trường được 2 tháng thì
trốn về nhà đến 5 lần. Ở nhà em hay tắt mắt, vô ý thức, nghiện game. Khi
vào trường nội trú cảm thấy bó buộc nên bỏ trốn về nhà. Trốn đến lần
thứ 3 thì trường cũng có ý để em về với gia đình. Nhưng thầy giáo trẻ
Bùi Đức Thao nhất quyết đưa em trở về.
Thầy Thao còn dùng
“miếng cơm manh áo” của mình ra bảo lãnh cho em này. Nếu em HS này còn
bỏ trốn thì thầy sẽ bị trừ lương trong 3 tháng, không dạy được thì thầy
xin nghỉ việc. Giờ thì đâu vào đấy rồi, lễ phép, chăm chỉ học tập rèn
luyện”.
Gặp gỡ thầy Bùi Đức Thao của câu chuyện trên, thầy
Thao cho biết mỗi học sinh cá biệt có một hoàn cảnh, tâm tư tình cảm
riêng nên không thể áp dụng chung một phương pháp giáo dục nào. Mà người
thầy phải gần gũi các em, nắm được tâm lý cũng như tật xấu của các em,
hiểu được HS của mình đang nghĩ gì, đang gặp phải vấn đề gì rồi mới đưa
ra phương pháp can thiệp, giáo dục phù hợp.
“Em học sinh này
được đánh giá là rất bảo thủ và lỳ. Nhưng ánh mắt của em nhìn thầy còn
biết sợ, chứng tỏ còn giáo dục được. Qua những lần thủ thỉ tâm sự, biểu
hiện của em khi gọi điện về nhà thì biết em rất thương mẹ, thương em ở
nhà. Mình mới dựa vào những điều đó để tác động, giáo dục em dần dần”, thầy Thao chia sẻ.
Thầy
Thao cho rằng, học sinh hư hoàn toàn có thể giáo dục được khi thầy cô
dành nhiều thời gian cho các em, thấu hiểu tâm tư tình cảm của các em để
có biện pháp giáo dục phù hợp.